Kính thưa quý vị,
Tôi là một thường dân tên Nguyễn Phước Lành hiện đang sinh sống
tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển. Vào đêm 28 tháng 11 tôi đọc được trên
trang blog tỵ nạn Bangkok của ông Nguyễn Phùng Phong và dược tin ông Nguyễn
Phùng Phong cùng 3 người tỵ nạn khác vừa bị cảnh sát Thái bắt, một số anh em
chúng tôi đóng góp gởi một số tịnh tài sang giúp đỡ cho các anh em đang gặp
nạn.
Tôi gởi email vào địa chỉ Nguyễn Văn Hưng nguyenvanhung416@gmail.com
cũng là địa chỉ của ông Nguyễn Phùng Phong admin trang blog này. Tiếc thay ông
Phong ngộ nhận chúng tôi là người xấu, muốn chơi khăm, nên ngay lập tức ông
Nguyễn Phùng Phong trả lời thư tôi với lời lẽ vô cùng khiếm nhã và lưu manh mà
tôi không thể nào trích dẫn ra đây được. Đoạn cuối ông Phong viết rằng:
“Nói thật là anh và các bạn của anh bị lừa rồi. Nhóm vừa bị
bắt chúng tôi phải bỏ ra 3 ngàn Baht cho cảnh sát Thái bắt giúp để chúng tôi đi
tù cho sớm được đi định cư thôi. Tôi chẳng còn gì để mất, có quy chế 21 năm coi
như không, còn ông Mười bị chậm kết quả phỏng vấn, 2 người Thượng vừa mới đậu
quy chế biết Y Soái nhờ ở tù nên đi Mỹ định cư sớm, họ muốn được UNHCR cho đi
định cư thì tìm cách khổ nhục kế thôi.
Tôi và ông Mười thì ở tù quen rồi, còn người
Thượng ở tù sướng hơn ở nhà anh bị họ lừa vậy mà không biết chi mô răng rứa,
rứa là răng?”.
Đến ngày 29 chúng tôi lại nghe 1 audio clip trên diễn đàn Pal
Talk của Chim Quốc Quốc, nghe 2 ông Phong và Mười tán hươu tán vượn rằng đang
bị giam ở IDC, rằng bị đánh đập, bị còng tay vào xe chuyên dụng và mục sư Ngô
Đắc Lũy là người báo cảnh sát bắt họ.
Trước hết tôi thấy không ổn khi so sánh nội dung thư ông Phong
trả lời email của tôi và cái audio clip đó. Tôi tìm hiểu thì thấy rằng đây là
kịch bản của HUỲNH NGUYÊN ĐẠO, một thông tín viên dự bị của RFA tại Bangkok, mà
hai diễn viên Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn Văn Mười diễn xuất quá kém:
1. Mục sư Lũy từng ở cùng nhà với ông Phong gần 1 năm và chính
là người giúp đỡ mọi loại hồ sơ pháp lý cho ông Phong cùng vợ của mới của ông Phong
và 3 con trai của cô vợ đó để họ đều được UNHCR tại Bangkok công nhận tư cách
tỵ nạn. Vì có một số bất hòa cá nhân, mục sư Lũy phải chia tay đi ở riêng, và
không còn trợ giúp cho ông Phong một cách trực tiếp được nữa, nên ông Phong đặt
chuyện, vu khống mục sư Lũy là người xấu để mưu hại mục sư Lũy thôi. Sự thật
thì khi ở Cam bốt ông Phong chính là người làm việc cho đại sứ quán VC và đã
nhiều lần gởi báo cáo đến đại sứ quán VC báo cáo những hoạt động tôn giáo cũng
như trợ giúp người tỵ nạn của mục sư Lũy. Đó là cái phao để ông Phong sống được
ở Phnom Penh an toàn suốt 17 năm.
2. Khi chúng tôi liên lạc với BPSOS thì họ cũng hoàn toàn không
biết tin tức gì vè vụ bắt bớ này. Khi chúng tôi liên lạc đến cục cảnh sát di
trú Thái Lan thì họ cũng báo tin rằng trong tháng 11 chỉ có hàng trăm người
Myanmar và Cao Miên bị bắt chứ không có người Việt Nam nào bị bắt, kể cả Thượng
và Kinh.
3. Văn Phòng IDC (Immigration Detention Center) cũng cung cấp
thông tin cho chúng tôi rằng trong suốt tuần qua không có người Việt Nam nào bị
bắt và đưa vào giam giữ nơi đây. Nhân viên nơi đây cho chúng tôi biết rằng,
những người nhập cư trái phép bị bắt phải được đưa ra tòa xét xử tội nhập cư
trái phép và đóng phạt 3.000 Baht tức 100 $ xong mới được đưa vào đó giam giữ
chưa ra tòa thì chưa được vào IDC đâu nhé!. Khi vào IDC thì không có bất cứ ai
được sử dụng điện thoại, kể cả những người sắp bị trục xuất về nước hoặc những
người sắp đi định cư ở đệ tam quốc gia. Vậy làm sao từ IDC mà ông Phong, ông
Mười được dùng điện thoại để trả lời phỏng vấn Chim Quốc Quốc được? Đại dối
trá!
4. Người Thái rất có tinh thần thượng tôn pháp luật, và bài
ngoại, cho nên khi có người nước ngoài bị cảnh sát nước họ bắt người dân họ rất
“sướng”. Cho nên không thể có chuyện một số người bán hàng chung quanh nói với
ông Mười như trong clip rằng: "Chúng tôi thấy ông bụng bự vừa đi qua
đi lại đây” Ôi, nghe thúi quá ông Mười ơi! Ông Mười nói trong clip là không
biết Tiếng Thái, làm sao ông nghe được câu nói đó của người Thái hả ông Mười?
5. Ông Phong nói trong clip rằng “Cảnh sát nói rằng : Có người
vu cáo với chúng tôi rằng các ông buôn bán ma túy” Ha ha ha – Nói láo mãi nên
lòi đuôi cáo ra rồi! Cảnh sát của bất cứ một quốc gia nào, của bất cứ nền văn
hóa nào cũng không bao giờ tiết lộ với nghi can hoặc bị can những câu “ân tình”
như thế! Đi học nghiệp vụ cảnh sát trước đi, rồi nói láo sau ông Phong ơi!
6. Mục sư Lũy cũng là người tỵ nạn, cũng là người nhập cư trái
phép, cũng là đối tượng bị truy bắt ở Thái, có gan cóc tía không mà mục sư Lũy
dám đi gặp cảnh sát hả ông Phong ông Mười?
7. Trong clip ông Mười tiết lộ rằng các ông Phong Mười, Lê
Nguyên Hồng, Lưu Huy đã từng tố cáo mục sư Lũy hồi tháng trước…. như vậy là các
ông đã từng hại người tỵ nạn rồi, sao bây giờ ăn ngược nói ngạo rằng ông Lũy tố
cáo để hại các ông? Và giả sử ông mục sư Lũy có tố cáo các ông như
lời các ông vu không trong clip, thì cũng là chuyện nguyên nhân và hậu quả,
chuyện có lửa nên có khói đó thôi. Nhưng chúng tôi đã có bằng chứng các ông
không hề bị bắt: Vừa qua thông tin từ cảnh sát, từ luật sư của UNHCR, của nhân
viên Trung Tâm giam giữ người nhập cư phép IDC, và cả lời khẳng định của ông
Phong ở trên là "tất cả chúng tôi đã bị lừa!" Ngay cả việc các ông
trả lời cuộc phỏng vấn của Chim Quốc Quốc “Từ trong trung tâm IDC” cũng đã tố
cáo cái gian dối, cái lường láo của các ông rồi.
Tôi xin có lời khuyên với các ông như sau: Kẻ thù chung của
chúng ta là CỘNG SẢN VIỆT NAM, hãy đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản cứu
nguy cho dân tộc, đừng vì cần vận động sự trợ giúp của đồng bào hải ngoại mà
phải đánh mất lương tri, vu khống hãm hại lẫn nhau như thế này thì cộng sản sẽ
còn đè đầu cởi cổ đồng bào mình thêm nhiều chục năm nữa.
Hãy cảm thấy xấu hổ với chính mình mỗi khi phải bịa chuyện, phải
nói dối, nói láo!
Hãy cảm thấy mình bất lương và gian ác khi làm chứng gian để hãm
hại những người khác.
Hãy chịu khó làm người đi hai ông Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn
Văn Mười, dù làm người khó lắm! “Vi nhân nan! Vi Cẩu dị!”: Làm người thì khó
làm chó thì dễ, dẫu vậy hãy cố gắng mà làm người hai ông nhé.
Chúc hai ông thành công
Nguyễn Phước Lành
No comments:
Post a Comment